Tâm sự chất chứa của một người đàn ông có 2 con gái

tâm sự của người đàn ông có 2 con gái

 

Lần đầu tiên từ phòng khám thai trở ra, vợ tôi nhìn tôi hỏi “Anh thích mình sinh con gì?” Tôi bảo: “Con gì cũng được mà”. Cô ấy lại nhìn tôi lần nữa mà rằng: bác sĩ bảo là con gái anh ạ!

Tôi là con út trong một gia đình có bốn anh em trai. Sở dĩ mẹ tôi sinh tới bốn người con bởi bà luôn ước ao sẽ sinh được một cô con gái. Nhưng có lẽ, mẹ tôi không có lộc sinh con gái, nên cố mãi vẫn “lòi ra vịt đực” – theo cách nói của bà.

Bốn đứa con trai – đó là nỗi tự hào ngút ngàn của bố tôi. Đi đâu ông cũng oang oang khoe nhà mình có bốn thằng “chống gậy”. Còn với mẹ tôi, mãi sau này tôi mới biết, lũ con trai nghịch ngợm, phá phách, vô tâm và lười biếng chúng tôi đã làm mẹ vất vả và đau đầu nhiều như thế nào.

Suốt cả một đời mẹ chịu bao nhiêu vất vả bởi lo toan cho bố và bốn anh em tôi. Thế nhưng khi mẹ ốm đau, không ai nấu nổi cho mẹ một bát cháo ra hồn. Không ai đủ kiên nhẫn ngồi xoa tay bóp chân cho mẹ khi mẹ đau.

Không đứa nào kể mẹ nghe những chuyện riêng tư buồn vui ở trường, ở lớp. Nhất là những lúc tết nhất, giỗ chạp, một mình mẹ xoay xở việc nhà và bếp núc. Những lúc ấy, mẹ thường hay thở than: ”Giá mà có một cô con gái…”

Chúng tôi lớn lên và lần lượt lập gia đình. Mỗi lần nghe các cô con dâu thông báo tin vui, mẹ tôi không ra buồn, không ra vui. Còn bố tôi thì cười ha hả: “Tôi đã bảo mà, nòi nhà mình chỉ toàn con trai thôi”.

Rồi đến ngày ông con út của mẹ – là tôi lấy vợ. Lần đầu tiên từ phòng khám thai trở ra, vợ tôi nhìn tôi hỏi “Anh thích mình sinh con gì?” Tôi bảo: “Con gì cũng được mà”. Cô ấy lại nhìn tôi lần nữa mà rằng: bác sĩ bảo là con gái anh ạ. – Ừ, con gái cũng tốt chứ sao?

Nhưng, người vui nhất chính là mẹ tôi, bà cứ đi ra đi vào xuýt xoa: Tốt quá! Tốt quá! Tôi có cảm tưởng, từ nhỏ đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi khiến mẹ vui mừng.

Con gái tôi ra đời, xinh xắn và dễ thương như một con mèo con. Nàng lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt của bà nội. Rồi vợ tôi mang bầu lần hai. Và lần này cũng là con gái.

Mẹ tôi vẫn mừng vui y như ngày vợ tôi sinh con lần đầu. Vợ tôi thì có vẻ hơi suy nghĩ, có lẽ cô ấy sợ tôi buồn. Hàng xóm thì xì xào bảo mấy ông anh tôi sinh toàn con giai, vậy mà tôi lại sinh con một bề là gái, sao không bù trừ cho nhau nhỉ?

Và chính tôi, cũng đôi lần cảm thấy chạnh lòng. Nhất là những khi tụ tập bạn bè, bị mấy thằng đồng nghiệp kích đểu. Lại có đứa còn giả vờ giả vịt hỏi: “Khi nào mày sinh đứa thứ ba?” Rằng, tôi đẹp trai nhất nhà. Rằng tôi có thấy tủi thân không khi về nhà, nhìn lên dây phơi đồ toàn váy.

Có lần tôi hỏi vợ: Em nghĩ sao nếu mình sinh thêm con?

Vợ tôi nhìn tôi rụt rè: Sao phải sinh thêm? Em nghĩ hai đứa là đủ rồi.

– Nhưng… Tôi bỏ dở câu nói khi bắt gặp ánh mắt có nét buồn của vợ.

Tôi càng ngày càng hay về nhà muộn. Đôi khi còn cáu gắt vô cớ với cả con. Vợ tôi than phiền tôi ít dành thời gian cho con. Con lúc nào cũng đòi thức đợi bố về, trong khi bố chỉ về khi con đã ngủ.

Một hôm, tôi đang ở cơ quan thì nhận được điện thoại. Tiếng mẹ tôi gấp gáp: “Con đến bệnh viện thành phố ngay, cái Na…” Nghe xong, tôi lao ngay đến bệnh viện. Con gái lớn của tôi, một bàn tay băng kín đang khóc thút thít, thấy tôi nó lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lí nhí gọi: “Bố ơi!”

Thì ra, sáng nay tôi đi làm thấy chiếc áo tôi dặn vợ ủi tối qua vợ vẫn chưa làm nên buông đôi lời cằn nhằn. Bé con ở nhà lôi bàn ủi ra tự cắm điện là áo cho bố, chẳng may úp luôn cả bàn tay vào bàn là bỏng cháy. Tôi nhìn con, ôm nó vào lòng, tự nhiên chỉ muốn bật khóc.

Đã bao lâu rồi, tôi không ôm con? Đã bao lâu rồi tôi không còn kể chuyện cho chúng nghe mỗi khi đi ngủ? Đã bao lâu rồi tôi không dẫn chúng đi chơi, nhất là từ khi bé thứ hai ra đời? Tôi đã yêu con mình như thế nào, đã bao giờ tự tay giặt cho con cái áo? Vậy mà con gái tôi, nó mới hơn bốn tuổi đã có thể cầm bàn là là áo cho bố.

Đã có lần tôi nghĩ, hai cô con gái, chăm sóc yêu thương chúng, lớn lên chúng lấy chồng, chúng đi lo việc nhà người, nhà lại chỉ còn hai ông bà với nhau, có tủi thân không?

Hai nàng công chúa của tôi càng lớn càng xinh đẹp. Cô chị lên năm thì cô em lên hai, lúc nào cũng xúng xính váy hoa và những cái nơ bé xinh trên đầu.

Đã có lần tôi hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải cố sinh ra một thằng cu cho bằng anh, bằng bạn. Nhưng lúc này, khi ôm con gái bé nhỏ trong vòng tay, trong tôi chỉ còn trào dâng một niềm yêu thương và hối hận. Chỉ cần chúng ngoan và khỏe mạnh, trai gái có quan trọng lắm không?

Mỗi chiều, khi tôi đi làm về, cả hai nàng đều chạy ào ra đón, cô chị chạy nhanh hơn, cô em theo không kịp thế là ngã lăn ra cổng. Nàng đau quá nằm luôn ăn vạ. Thế là tôi, một tay dắt cô chị, một tay bế cô em, phải luôn mồm khen hết cô lớn rồi đến cô bé.

Những lần đến nhà các anh trai chơi, thấy mấy thằng cháu nghịch như giặc, bày ra khắp nhà la liệt ô tô, súng ống, kiếm đao, rồi chí chóe bắn nhau, nhảy nhót loạn xị, đầu tôi đau như búa bổ.

Lúc đó tôi chỉ muốn về nhà. Để thấy hai cô con gái của tôi đang xúng xính váy hoa, ngồi chơi đồ hàng, ôm gấu bông “à ơi” tập làm mẹ.

Rồi chúng sẽ ào ra, đứa tranh mang cặp, đứa ôm lấy chân bố thẽ thọt hỏi: Bố làm về mệt không? Con yêu bố lắm! Lúc đó tôi sẽ dí mũi vào hai khuôn mặt bé xinh rồi giả vờ chau mày bảo: Ôi! Hai cục cứt thối này…

Mới đây, vợ tôi bảo: Mình sinh thêm con nhé. Tôi làm như đỉa phải vôi: Thôi, xin cô! Tôi chỉ yêu cô với chăm hai nàng kia cũng đủ mệt rồi. Tôi để ý thấy hình như vợ tôi sắp khóc.

Giờ, mỗi khi nghe ai đó hỏi: Anh có mấy cháu rồi? Tôi rất hạnh phúc mà nói rằng: Dạ, nhà tôi có hai cô con gái.

L. Giang

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x