Nhật ký của mẹ

Làm thế nào để đối phó với những cơn ăn vạ nổi điên của trẻ

Đây là vấn đề mà các bậc phụ huynh quan tâm, các mẹ đừng bỏ qua kiến thức này trong quá trình dạy dỗ bé yêu nhà mình nhé!

Khá nhiều người lớn không biết cách tương tác với các em bé như thế nào cho ngọt ngào và vui vẻ. Có những người thấy vui vẻ bằng cách thường xuyên trêu chọc trẻ em. Một câu chuyện phổ biến nhất là bảo mấy cậu con trai rằng “con là con gái”. Cậu trai nhỏ đương nhiên phản đối, càng lúc càng mạnh mẽ, và hét lên “con là con trai”, “không phải”

Lạ cái là, trẻ con càng cáu, các bác càng trêu máu, vì các bác nghĩ rằng càng vậy càng vui. Nhưng trẻ con thì không thấy vui gì cả, chúng chỉ cảm thấy cực kì tức giận. Và trẻ con ko thể làm thế nào để họ dừng lại cái việc trêu chọc ấy. Trẻ trở nên rất cáu giận và ko thể kiểm soát đc hành động, phản ứng lại mạnh mẽ, thật quậy và hư.

 


 Khi thấy cơn điên của trẻ, chúng ta hãy niệm chú rồi nhìn và theo dõi xem quanh đứa trẻ có gì làm cho đứa trẻ cảm thấy tức giận đến thế ko?

 Các em bé đang có 1 bộ não bị kích thích quá mức, đang bị bùng nổ về sự tức giận, thì cơn ăn vạ đó ko phải là lỗi của con, mà đó là SỰ PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG. Vấn đề chỉ là, các em bé chưa học được các xử lý cơn điên/ăn vạ đó 1 cách đúng đắn. Và người lớn – chúng ta cần giúp cho trẻ học. Trẻ chưa biết cách cư xử đúng -> chúng ta cần giúp trẻ bằng cách hướng dẫn cho trẻ cách cử xử đúng đắn hơn.

 Chúng ta cần giúp con học cách kiểm soát tốt hơn. Khi con phát triển tốt hơn thì con sẽ kiểm soát tốt hơn. Trẻ tuổi teen có cơn điên của mình (và thi thoảng chúng thể hiện bằng cách phi xe vào gốc cây), người lớn cũng có cơn điên của mình (và thi thoảng họ thể hiện bằng việc đấm vào tường, đập bát đũa, ném ghế vào tivi), vì thế các em cũng có cơn ăn vạ và cơn nổi điên vô cùng tự nhiên mà thôi.
*********

Trong Montesori chúng ta dạy cho trẻ về sự hòa bình, và vì thế, chúng ta hướng dẫn cho trẻ cách SỬ DỤNG NGÔN NGỮ để giải quyết vấn đề.

TRONG GIA ĐÌNH

Nếu có anh trai trêu em gái đến mức em gái phát điên lên, một gợi ý giải quyết là:

mẹ dẫn em gái lại chỗ anh trai rồi hỏi em gái “con có thể nói với anh là con rất cáu giận ko?”, “con hãy nói với anh là con đã cảm thấy thế nào?”

quay lại anh trai: “Con có nghe thấy em con vừa nói gì ko? Em cảm thấy rất tức giận khi con làm như thế”. “Con làm em gái cáu giận con có cảm thấy đáng tiếc ko?”, “Việc trêu chọc em là ko công bằng, và nếu con vẫn tiếp tục trêu em thì mẹ sẽ phải dừng công việc của con lại để ra nói chuyện với mẹ”

Có thể anh trai sẽ nói “nhưng nó trêu con trc, con đang dùng máy tính nó cứ dừng con lại”

Quay ra em gái “con có nghe thấy anh nói gì ko? Anh cũng cảm thấy cáu khi con làm phiền anh kìa”

Mẹ có ý kiến này “bây giờ chúng ta đi tìm trò chơi khác để chơi đc ko?

***

Nếu chúng ta chỉ nghe 1 phía mách “anh ấy đánh con, anh ấy trêu con” rồi khóc ầm ỹ, và mẹ mắng anh trai “sao lớn đầu còn trêu em, con dừng ngay việc trêu em đi, con còn trêu 1 lần nữa thôi sẽ biết tay mẹ”, có thể cô em gái sẽ cười khúc khích trong lòng “bị mẹ mắng rồi kìa, gặp rắc rối rồi”. Người anh sẽ dùng cơ hội khác để làm đau em lần nữa.
Và hai anh em sẽ tiếp tục chiến đấu với nhau và nhà cửa sẽ ầm ỹ inh ỏi loạn lạc. Bố mẹ suốt ngày đau đầu đi điều tra, quan tòa xử án xem đứa nào làm đau đứa nào trc.

 

TRONG LỚP HỌC

Lớp học còn nhạy cảm hơn nữa, nên chúng ta sẽ ko bao giờ tìm cách điều tra xem ai sai ai đúng, chúng ta sẽ thúc đẩy yêu cầu em bé này phải lắng nghe em bé kia và sau đó hãy nói “bây giờ các con phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây”, “cô rất xin lỗi nhưng các con ko thể quay lại góc hoạt động của mình khi mà các con chưa giải quyết xong vấn đề với nhau”. “Cô sẽ chờ ở đây đến khi các con tìm ra đc cách giải quyết với nhau”


Như vậy sẽ ko có sự bất công nào xảy ra, không có em bé nào cảm thấy bị thiệt thòi. Cả hai đều phải lắng nghe cả 2 bạn đều tìm ra cách giải quyết.
*****
Trút cơn giận của mình sang người khác thì cơn giận ko mất đi, người đón nhận sẽ cảm thấy tức giận và lại có nhu cầu muốn trút giận lên người khác. 1 em bé có phản ứng trút giận khi em bé lên cơn điên, em bé có thể ném đồ đạc và làm đau người khác.

Cơn giận dữ cũng như 1 con khỉ đeo đám lấy em bé của chúng ta. Chúng ta sẽ giúp em bé chiến đấu lại với con khỉ đó và loại bỏ nó. Chúng ta có thể quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, giúp em bé giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta nhất định không được nhận lấy con khỉ đeo bám đó về bản thân mình. Bởi đây là con khỉ của con, ko phải của mẹ, mẹ sẽ không nhận chúng, bởi mẹ cũng đã có những con khỉ của mẹ rồi.